Không biết em có cái cảm giác này không, thực sự là tôi vẫn con yêu em rất nhiều, tuy vẫn biết rằng giờ này em đang trong vòng tay của người khác. Mỗi khi khó ngủ tôi chỉ muốn được nghe giọng nói của em là tôi thấy mình vui vẻ lên.
Trong suốt thời gian 2 năm tôi thực sự vẫn chưa tin rằng mình đã không là của nhau nữa, tôi đã đi, đi tất cả những nơi mà tôi và em đến để những ký ức trong tôi có thể phai nhòa: những buổi chiều hoàng hôn tôi và em cùng ngắm, khi tôi và em đi lang thang. những lúc giận hờn. Sự đau khổ. Những ngày hạnh phúc. Vậy mà nó vẫn không quên được, vì tôi đã sai mà cho đến bây giờ tôi vẫn không dám nói với em tôi vẫn yêu em, đã rất rất nhiều người hỏi sao anh cứ thờ ơ với em, tôi không biết trả lời vì sao. Vì tôi vẫn nhớ em, tôi vẫn nhớ văng vẳng câu nói của em với tôi lúc xưa và những lần tôi làm em buồn
Giờ tôi biết làm sao để quên được em, tôi sẽ chờ em và vần cố nhớ em vì tôi vẫn biết rằng cố quên là sẽ nhớ, tự dặn lòng cố nhớ để mà quên dù vẫn muốn em được hạnh phúc...ơi.